
nhiều đợt quyên góp tiền, gạo cho người dân những vùng bị bão lụt hay sách vở, chăn màn cho trẻ em, học sinh thuộc các Trường trên địa bàn vùng bị thiên tai.
Hưởng ứng truyền thống tốt đẹp đó, ngày 14/11/2010 Trường Cao
đẳng Bách khoa Đà Nẵng tổ chức đoàn cứu trợ do thầy Nguyễn Trọng Bình –
Phó chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn, cùng đi còn có đ/c Nguyễn Đức Hường – Chủ
tịch Công đoàn, Phó bí thư Chi bộ; đ/c Trần Đức Vinh – Bí thư Đoàn trường và
lực lượng xung kích của đoàn thanh niên Trường đã đến hỗ trợ, tặng quà cho các
em học sinh thuộc vùng bị lũ lụt tại xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê,Tỉnh Hà
Tỉnh.

Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tỉnh là Huyện đã và đang gánh chịu
nhiều hậu quả nặng nề nhất của trận lũ lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm
qua tại Hà Tỉnh. Toàn Huyện có 22 xã thì đã có 20 xã bị lũ nhấn chìm, mà rốn lũ
là xã Phương Mỹ, một xã ở cạnh trục đường Hồ chí Minh.
Thực hiện lời kêu gọi của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, Công
đoàn và Đoàn TN Trường trên tinh thần "lá lành đùm lá rách, hướng về đồng
bào lũ lụt" trong vòng 1 tuần, toàn Trường đã quyên góp được:
Về phía Hội đồng quản trị:
+ Tặng 2 tấn gạo tương đương trị giá 20 triệu đồng, Sách giáo
khoa 2.000 cuốn tương đương trị giá 10 triệu đồng, Chi phí đi lại đến trực tiếp
địa phương hỗ trợ 14 triệu đồng.
Về phía Công đoàn trường:
+ Vận động CBGV đóng góp mỗi người một ngày lương với tổng số
tiền quyên góp được 5 triệu đồng.
Về phía Đoàn thanh niên:
+ Vận động đoàn viên, thanh niên quyên góp được tổng số tiền là
11 triệu đồng, 1.000 bộ quần áo và 300 cuốn sách vở.
Trong chuyến thăm và ủng hộ lần này đoàn phối hợp với Sở
GD&ĐT tỉnh Hà Tỉnh sẽ đến trực tiếp các trường ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà
Tỉnh đó là: Trường Tiểu học Phương Mỹ, trường THCS Phương Mỹ và trường THPT Hàm
Nghi với 200 phần quà.
Đây thực sự là một hoạt động xã hội nghề nghiệp vô cùng có ý
nghĩa, có tính giáo dục cao về tình người mà Hội đồng quản trị, BGH nhà Trường
luôn coi trọng trong công tác giáo dục và đào tạo.

================================
Nhật ký cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở
miền Trung
Trong cái lạnh lẽo
giữa tháng 11 và sự ấm áp của chăn nệm tôi khó nhọc trằn mình gượng dậy, đấu
tranh nội tâm với giấc ngủ nhưng lòng đầy háo hức với chuyến đi xa cứu trợ các
em học sinh vùng rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) do HĐQT, BGH, Thầy Cô và toàn thể Sinh Viên trường Cao Đẳng Bách
Khoa Đà Năng phát động và quyên góp.
Ăn vội mẫu bánh mì, tôi nhờ cô em gái chở đến trường. Thật không ngờ với nổ lực
dậy sớm của tôi nhưng vẫn là người đến trễ nhất, nhanh chóng bắt tay vào vận
chuyển hàng cứu trợ lên xe, anh em ai nấy nhễ nhại mồ hôi dù đang tiết trời
lạnh, ấy thế mà không ai kêu ca vì anh em sinh viên tình nguyện hiểu rằng đây
là món quà vật chất tuy không nhiều nhưng rất thiết yếu đối với các em học sinh
đang khó khăn vì thiên tai ở Hà Tĩnh.
Đội ngũ sinh viên tình nguyện nhiệt tình bốc
hàng cứu trợ lên xe
Dù rất cố gắng để sớm
đến với các em học sinh nhưng mãi đến hơn 8h xe mới xuất phát được, xe lăn bánh
đi nhưng không vội vả vì biết chắc chắn đến nơi dù sơm hay muộn gì cũng đã tối,
thế nên trong dự định của đoàn là sẽ ở lại khách sạn một đêm. Trên xe không khí
luôn rôm rả vì những mẫu chuyện của Thầy Hường và Thầy Bình, tôi luôn lắng tai
nghe để bổ sung vào kho kiến thức hạn hẹp của mình so với các thầy ấy.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Để đến được với Hà Tĩnh chúng tôi còn phải đi qua 3 tỉnh khác
nữa(Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình), có đi mới tận mắt chứng kiến
được dân ta còn quá khổ, so với nhịp sống hiện đại, công nghiệp của TP. Đà Nẵng
thì 4 tỉnh mà đoàn chúng tôi đi qua là một không khí khá là im lắng, lạnh và
nhiều sương mù, đất đai khô cằn, qua đoạn Nước Ngọt (Huế) toàn là đầm nước với sương mù buồn bã, thảo nào Huế là vùng đất
sản sinh ra nhiều bậc thi sĩ, đến đoạn Hải Lăng (Quảng Trị) thỉnh thoảng tôi lại
thấy những tấm bảng báo nguy hiểm khu vực còn sót bom mìn…, đến tỉnh Quảng Bình
là những cồn cát cao khoảng 5-10m, tôi tự hỏi đất cát như thế này!? thì làm sao
mà làm nông nghiệp được, công nghiệp thì cũng không phát triển, thảo nào những
người con ở đây thường xa xứ đi làm ăn, TP. Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bình
khá là sầm uất, quy mô, tuy nhiên tôi vẫn còn cảm nhận ở thành phố này điều gì
đó rất cổ kính và buồn lạnh… Đến chân Đèo Ngang con đèo ngăn cách hai tỉnh
Quảng Bình và Hà Tĩnh và cũng là nơi Bà Huyện Thanh Quan sáng tác bài thơ “Qua
Đèo Ngang”, cả đoàn dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh và không bỏ qua vài photo ảnh
kỷ niệm.
Xe chậm chậm lăn bánh vào TP. Hà Tĩnh trực thộc tĩnh Hà Tĩnh lần tìm đến địa
chỉ số 9 Trần Phú, để đến khách sạn Bình Mình nơi chúng tôi dừng nghỉ tối nay,
đến nơi chúng tôi nhanh chóng xếp cất hành lý vào khách sạn và tìm đến nhà hàng
Bắc Béo, vì cả đoàn vừa mệt vừa đói khi phải trãi qua 450km đường. Tôi và Tài (sinh viên trong đoàn) đi lang thang trên đường phố Hà Tĩnh cũng chỉ
săn được vài photo ảnh làm kỷ niệm, ở đây rất ít địa điểm giải trí, mọi người
đóng cửa ngủ sớm so với nhịp sống của thành phố, định bụng vào siêu thị
coopmark dạo vài vòng nhưng họ cũng đóng cửa nốt, thế là hai anh em đành quay
về khách sạn ngủ sớm để mai còn làm nhiệm vụ.
Sáng ra ai cũng cảm thấy thoãi mái vì hôm qua mệt nên đặt lưng xuống là ngon
giấc đến sáng, cả đoàn cùng ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn, bữa sáng thật
ngon và đầy đủ.
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý và trả phòng, kiểm tra lại hàng hóa cùng
chờ Thầy Bí Thư Đoàn trường Trần Đức Vinh đến để cả đoàn cùng đi đến vùng cứu
trợ. Xe chạy chậm lần tìm địa chỉ 3 ngôi trường sẽ cứu trợ, đường đi thật khó
khăn vì là đường núi rừng lại trong thời kỳ tu bổ cộng thêm đợt lũ vừa qua làm
sạt lở, lầy lội, từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh khoảng 450km không là gì đối với tôi,
nhưng 40km từ TP. Hà Tĩnh đến điểm cứu trợ làm tôi xanh mặt vì xe xóc dữ dội,
xe lại liên tục tránh né ổ gà, ổ voi, tiến, lùi, tăng tốc, hãm phanh bất ngờ…
cứ liên tục như thế làm tôi say xe quá! tôi tự an ủi mình thầy trò Đường Tăng
Đi Thỉnh kinh trãi qua 81 kiếp nạn còn không sao huống hồ gì mình là thanh niên
tuổi “bẽ gãy sừng trâu”, thế là tôi quyết tâm vượt khó bằng kiến thức học được:
nhắm mắt lại, ra giữa xe ngồi hai chân trụ vào ghế trước để giảm độ xóc, nghĩ
lại mà còn muốn nôn, nhưng cũng chịu đựng được đến cổng trường đầu tiên.
Xe loay hoay vào sân trường và ap-phích chào
mừng đoàn
Ngôi trường đầu tiên
chúng tôi đến cứu trợ có tên là Hàm Nghi, một ngôi trường cấp 3 lớn thứ 2 của
huyện Hương Khê (theo lời giới thiệu
của thầy Hiệu Trưởng trường). Trong lúc có một bóng dáng của lãnh đạo trường vội vả ra đón
đoàn, thì chúng tôi mãi loay hoay cho xe chạy vào sân trường, thiết kế cổng
trường quá thấp tài xế không thể nào cho xe chạy vào trong được đành đứng ngoài
đợi phương án khác. Thầy Hiệu Trưởng trường đích thân ra đón chúng tôi, đoàn
được mời vào một căn phòng họp, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì Thầy Hiệu Trưởng
trường khá trẻ nhưng thuyết trình, báo cáo với đoàn về tình hình thiệt hại của
trường khá suôn sẽ và chuyên nghiệp.
Lãnh đạo hai trường trao đổi thân mật và thầy
Hiệu trưởng trường trình bày khó khăn.
Sau khi lãnh đạo hai
trường trao đổi, nói chuyển thân mật, xe quay ngược trở lại để đi đường vòng ra
phía sau vào bằng cổng phụ, thật không may vì mưa dầm làm nhão đất vả lại do
đặc thù của đất đai ở đây vừa có cả cát trắng lẫn trong đất bùn nên xe bị dính
lầy không tài nào di chuyển được. Chúng tôi đang đau đầu thì được một lực lượng
học sinh trường do thầy Hiệu trưởng điều động ra bốc dở hàng hóa xuống cho nhẹ
xe, cuốc xẻng cũng được huy động để đào bới, một lực lượng học sinh khỏe mạnh
của trường cùng đoàn cứu trợ, hò dzô ta đẩy xe ra khỏi vùng lầy, chúng tôi thở
phù nhẹ nhõm vì thoát nạn….
Hàng hóa được sắp xếp
ngay ngắn cùng những bạn học sinh ngồi thẳng tắp trong một hội trường nhỏ, nơi
diễn ra hoạt động trao – nhận quà cứu trợ, mọi việc diễn ra suôn sẽ với lời
giới thiệu của thầy Hiệu Trưởng trường về Đoàn chúng tôi với các bạn học sinh.
Nhìn mấy bạn học sinh cấp 3 của trường thật dễ thương đậm chất Hà Tĩnh nhưng có
vẻ hơi vất vả vì là học trò nghèo vừa trãi qua đợt lũ lịch sử.
Hàng cứu trợ đến tận tay các bạn học sinh vùng
rốn lũ
Những tiếng vỗ tay,
những lời cảm ơn chân thành vang lên ngân dài tiễn đoàn cứu trợ chúng tôi đi,
của thầy trò Trường THPT-Hàm Nghi trong lưu luyến. Quả thật làm việc thiện cũng
không dễ dàng như đa số chúng ta nghĩ, xe lại lún lầy dù chúng tôi đã cẩn thận
chèn đất đá, cùng ván cốt-pha, ấy vậy mà vẫn gặp kiếp nạn, tôi nghĩ bậy chỉ có
Tôn Ngộ Không mới giải quyết được mà thôi, vì càng cố gắng kéo đẩy dzô ta…,với
lực lượng hùng hậu bao nhiêu thì bánh xe lại càng lún nặng hơn.
Trong lúc chờ xe cứu hộ ở một công trường cách đó chừng 10km, cả đoàn đi kiếm
chút gì đó lót dạ với một cảm giác vừa đói vừa mệt. Xe cứu trợ nhanh chóng kéo
được xe của đoàn ra khỏi vùng lầy chúng tôi phải tốn cho họ một khoản chi phí
không nhỏ, quả thật làm việc thiện không dễ…
Xe lại lăn đi tìm đến hai ngôi trường còn lại nằm trong kế hoạch phát quà cứu
trợ của đoàn, hai ngôi trường cấpI, II này thuộc xã Phương Mỹ(Hương Khê, Hà
Tĩnh) nằm sát nhau, có vẻ
chịu thiệt hại nặng nề với những vết dấu của lũ để lại, ngôi trường hai tầng
nhưng vệt nước cho thấy lũ ngập đến nửa tầng hai, sách vở được phơi khắp nơi,
cây cối ngập úng chết, nhà giữ xe thì sụp đổ hoang tàn… mấy em học sinh lem
luốc, ngoan ngoãn ngồi sắp thành hàng ngay ngắn chờ nhận quà, giáo viên trường
có vẻ cũng khó khăn do hậu quả của bão cuốn trôi hết tài sản, quần áo…
Vẫy chào tập thể thầy – trò nhà trường đoàn chúng tôi hoàn thành công tác cứu
trợ trong nhẹ nhõm, lòng thấy vui vui… tuy vậy đoạn đường ra khỏi xã là kiếp
nạn thứ 81 của thầy trò chúng tôi nói chung và riêng tôi vì lúc ra còn khó hơn
lúc vào, phải liên tục dừng lại chèn đất đá mới có thể qua được những đoạn lũ
làm sạt lỡ, tôi thì không chịu nỗi cơn say xe.
Trên đoạn về chúng tôi ghé ngang Ngã Ba Đồng Lộc vào thắp nén nhang thành kính
lên 10 chiến sĩ nữ hi sinh tại đây, rồi lên xe về thẳng Đà Nẵng.
Kết thúc chuyến đi cứu trợ bão lụt thành công tốt đẹp và cũng là một kỷ niệm
riêng để tôi cất giữ cho quãng đời sinh viên sắp kết thúc của tôi.
Trích từ: “Nhật Ký Cuối Cùng” của Dương Tấn
Đến
Ăn vội mẫu bánh mì, tôi nhờ cô em gái chở đến trường. Thật không ngờ với nổ lực dậy sớm của tôi nhưng vẫn là người đến trễ nhất, nhanh chóng bắt tay vào vận chuyển hàng cứu trợ lên xe, anh em ai nấy nhễ nhại mồ hôi dù đang tiết trời lạnh, ấy thế mà không ai kêu ca vì anh em sinh viên tình nguyện hiểu rằng đây là món quà vật chất tuy không nhiều nhưng rất thiết yếu đối với các em học sinh đang khó khăn vì thiên tai ở Hà Tĩnh.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Để đến được với Hà Tĩnh chúng tôi còn phải đi qua 3 tỉnh khác nữa(Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình), có đi mới tận mắt chứng kiến được dân ta còn quá khổ, so với nhịp sống hiện đại, công nghiệp của TP. Đà Nẵng thì 4 tỉnh mà đoàn chúng tôi đi qua là một không khí khá là im lắng, lạnh và nhiều sương mù, đất đai khô cằn, qua đoạn Nước Ngọt (Huế) toàn là đầm nước với sương mù buồn bã, thảo nào Huế là vùng đất sản sinh ra nhiều bậc thi sĩ, đến đoạn Hải Lăng (Quảng Trị) thỉnh thoảng tôi lại thấy những tấm bảng báo nguy hiểm khu vực còn sót bom mìn…, đến tỉnh Quảng Bình là những cồn cát cao khoảng 5-10m, tôi tự hỏi đất cát như thế này!? thì làm sao mà làm nông nghiệp được, công nghiệp thì cũng không phát triển, thảo nào những người con ở đây thường xa xứ đi làm ăn, TP. Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bình khá là sầm uất, quy mô, tuy nhiên tôi vẫn còn cảm nhận ở thành phố này điều gì đó rất cổ kính và buồn lạnh… Đến chân Đèo Ngang con đèo ngăn cách hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh và cũng là nơi Bà Huyện Thanh Quan sáng tác bài thơ “Qua Đèo Ngang”, cả đoàn dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh và không bỏ qua vài photo ảnh kỷ niệm.
Xe chậm chậm lăn bánh vào TP. Hà Tĩnh trực thộc tĩnh Hà Tĩnh lần tìm đến địa chỉ số 9 Trần Phú, để đến khách sạn Bình Mình nơi chúng tôi dừng nghỉ tối nay, đến nơi chúng tôi nhanh chóng xếp cất hành lý vào khách sạn và tìm đến nhà hàng Bắc Béo, vì cả đoàn vừa mệt vừa đói khi phải trãi qua 450km đường. Tôi và Tài (sinh viên trong đoàn) đi lang thang trên đường phố Hà Tĩnh cũng chỉ săn được vài photo ảnh làm kỷ niệm, ở đây rất ít địa điểm giải trí, mọi người đóng cửa ngủ sớm so với nhịp sống của thành phố, định bụng vào siêu thị coopmark dạo vài vòng nhưng họ cũng đóng cửa nốt, thế là hai anh em đành quay về khách sạn ngủ sớm để mai còn làm nhiệm vụ.
Sáng ra ai cũng cảm thấy thoãi mái vì hôm qua mệt nên đặt lưng xuống là ngon giấc đến sáng, cả đoàn cùng ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn, bữa sáng thật ngon và đầy đủ.
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý và trả phòng, kiểm tra lại hàng hóa cùng chờ Thầy Bí Thư Đoàn trường Trần Đức Vinh đến để cả đoàn cùng đi đến vùng cứu trợ. Xe chạy chậm lần tìm địa chỉ 3 ngôi trường sẽ cứu trợ, đường đi thật khó khăn vì là đường núi rừng lại trong thời kỳ tu bổ cộng thêm đợt lũ vừa qua làm sạt lở, lầy lội, từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh khoảng 450km không là gì đối với tôi, nhưng 40km từ TP. Hà Tĩnh đến điểm cứu trợ làm tôi xanh mặt vì xe xóc dữ dội, xe lại liên tục tránh né ổ gà, ổ voi, tiến, lùi, tăng tốc, hãm phanh bất ngờ… cứ liên tục như thế làm tôi say xe quá! tôi tự an ủi mình thầy trò Đường Tăng Đi Thỉnh kinh trãi qua 81 kiếp nạn còn không sao huống hồ gì mình là thanh niên tuổi “bẽ gãy sừng trâu”, thế là tôi quyết tâm vượt khó bằng kiến thức học được: nhắm mắt lại, ra giữa xe ngồi hai chân trụ vào ghế trước để giảm độ xóc, nghĩ lại mà còn muốn nôn, nhưng cũng chịu đựng được đến cổng trường đầu tiên.






Trong lúc chờ xe cứu hộ ở một công trường cách đó chừng 10km, cả đoàn đi kiếm chút gì đó lót dạ với một cảm giác vừa đói vừa mệt. Xe cứu trợ nhanh chóng kéo được xe của đoàn ra khỏi vùng lầy chúng tôi phải tốn cho họ một khoản chi phí không nhỏ, quả thật làm việc thiện không dễ…
Xe lại lăn đi tìm đến hai ngôi trường còn lại nằm trong kế hoạch phát quà cứu trợ của đoàn, hai ngôi trường cấpI, II này thuộc xã Phương Mỹ(Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm sát nhau, có vẻ chịu thiệt hại nặng nề với những vết dấu của lũ để lại, ngôi trường hai tầng nhưng vệt nước cho thấy lũ ngập đến nửa tầng hai, sách vở được phơi khắp nơi, cây cối ngập úng chết, nhà giữ xe thì sụp đổ hoang tàn… mấy em học sinh lem luốc, ngoan ngoãn ngồi sắp thành hàng ngay ngắn chờ nhận quà, giáo viên trường có vẻ cũng khó khăn do hậu quả của bão cuốn trôi hết tài sản, quần áo…
Vẫy chào tập thể thầy – trò nhà trường đoàn chúng tôi hoàn thành công tác cứu trợ trong nhẹ nhõm, lòng thấy vui vui… tuy vậy đoạn đường ra khỏi xã là kiếp nạn thứ 81 của thầy trò chúng tôi nói chung và riêng tôi vì lúc ra còn khó hơn lúc vào, phải liên tục dừng lại chèn đất đá mới có thể qua được những đoạn lũ làm sạt lỡ, tôi thì không chịu nỗi cơn say xe.
Trên đoạn về chúng tôi ghé ngang Ngã Ba Đồng Lộc vào thắp nén nhang thành kính lên 10 chiến sĩ nữ hi sinh tại đây, rồi lên xe về thẳng Đà Nẵng.
Kết thúc chuyến đi cứu trợ bão lụt thành công tốt đẹp và cũng là một kỷ niệm riêng để tôi cất giữ cho quãng đời sinh viên sắp kết thúc của tôi.
Không có nhận xét nào :